Nhiếp Nghiêu kiệt sức trở lại nhà của mình, hôm này, chuyện của công ty quá nhiều làm đầu óc anh choáng váng.
Càng mệt mỏi, anh càng mệt mỏi anh càng muốn đánh người.
Đánh người đã bỏ mặc công ty!
Vừa mở cửa phòng, lập tức thấy bên trong nhà có hơi thở khác thường, lăn lộn nhiều năm đã hình thành cảm giác nhạy cảm khiến Nhiếp Nghiêu lập tức giật mình.
Trong phòng có người!
"Ba" một tiếng đèn điện sáng lên, thân thể lập tức nhào về hướng mục tiêu, động tác nhanh nhẹn giống như loài báo săn mồi, không cho đối phương bất kỳ cơ hội ra tay.
Lập tức giữ lấy cổ đối phương, sau đó.... Nhiếp Nghiêu ngây ngẩn cả người.
"Mẹ nó! Muốn doạ chết người à? Sao không bật đèn?" Nhiếp Nghiêu nhịn không được mà mắng, buông lỏng tay ra.
Tuỳ ý cởi áo khoác ra, ném sang bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một chai nước, vặn mở nắp, uống một hớp, động tác đột nhiên dừng lại.
Tình huống giường như không được đúng lắm.
"Duệ Trạch, cậu không sao chứ?" Nhiếp Nghiêu vèo một cái vọt đến bên cạnh Chu Duệ Trạch, giơ tay quơ quơ trước mặt anh, lại phát hiện Chu Duệ Trạch đang trong trạng thái đờ đẫn, một chút phản ứng cĩng không có.
Lần này thực sự là Nhiếp Nghiêu bị doạ sợ không nhẹ, anh nhớ, ban đầu Chu Duệ Trạch cũng từng trải qua tình huống này, một màn máu tanh kinh khủng kia làm anh không bao giờ muốn nhớ lại.
"Duệ Trạch! Cậu tỉnh tỉnh! Rốt cuộc có chuyện gì? Nói chuyện! Nói chuyện!" Chai nước trong tay Nhiếp Nghiêu bộp một cái rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-sac-lang-anh-dung-hu-qua/382086/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.