Khi về đến nhà, Hà Quyên đã thu dọn xong, Chu Duệ Trạch từ từ đi đến, từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt Hà Quyên, vùi ở hõm vai của cô nói nhỏ: "Bà xã. . . . . ."
"Thế nào? Mệt mỏi sao?" Tay Hà Quyên nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang vòng ở thắt lưng cô, ngón tay Chu Duệ Trạch khẽ động, mười ngón tay đan chặt vào tay cô.
"Ừ." Chỉ khi ở trước mặt Hà Quyên Chu Duệ Trạch mới có thể thả lỏng một chút.
"Mệt mỏi thì đi ngủ đi." Hà Quyên nói xong, người phía sau cũng không nhúc nhích, làm cho cô bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là giữ nguyên bộ dáng này cùng Chu Duệ Trạch, từ từ đi vào phòng ngủ.
"Bà xã, mệt mỏi. . . . . ." Chu Duệ Trạch vùi ở sau lưng Hà Quyên làm nũng, làm cho Hà Quyên buồn cười không dứt.
"Em biết anh mệt mỏi." Hà Quyên cười cười, "Đi thôi."
Vào phòng tắm, trực tiếp xả nước vào bồn tắm, lại đổ vào chút tinh dầu.
Chu Duệ Trạch rốt cuộc đã nới lỏng tay, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Hà Quyên bất đắc dĩ khẽ cười, đưa tay bắt đầu cởi quần áo cho anh, chuẩn bị chuẩn bị. . . . . . Đột nhiên Hà Quyên có một loại cảm giác rất khó hiểu, người trước mắt này giống như là quà tặng, mà cô giống như từng chút từng chút bóc đi lớp vỏ bọc.
Từng nút từng nút áo sơ mi bị cởi ra, nhìn lồng ngực trơn nhẵn bền chắc lộ ra, ở dưới ánh đèn huỳnh quang hiện lên trong suốt bóng loáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-sac-lang-anh-dung-hu-qua/686239/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.