Editor: hanhdo0307
Ánh chiều chiếu xuống, một lớp ánh vàng bao trùm lên hai bóng dáng đẹp mê người, khiến người ta chỉ liếc mắt liền không dám nhìn thêm lần nữa, như sợ phá đi cái hình ảnh đẹp đẽ đó!
Im lặng một lát, Niệm Kiều chợt vươn tay ra, hỏi hắn: “Chú nói cho tôi quà, vậy quà đâu?”
Cố Hành Sâm lấy ra một vật từ trong túi quần, nắm chặt trong lòng bàn tay, nói với cô: “Nhắm mắt lại.”
Niệm Kiều mừng rỡ trong lòng, ánh mắt ngập tràn vui sướng, nở nụ cười ngọt ngào về phía hăn, sau đó nhắm mắt chờ đợi.
Nhưng, cô cảm thấy có gì không đúng!
Tại sao lại có cảm giác Cố hành Sâm đang đeo lên cổ tay cô cái gì đó mà không phải là đeo vật gì đó vào ngón tay này?
Cô vội mở mắt, đập vào mắt là chiếc lắc nơi cổ tay vẫn đang phản chiếu ánh nắng chói lọi của chiều tà.
Niệm Kiều nhìn chằm chằm tựa như soi xét, chiếc vòng tay này được làm cũng rất tinh tế không giống với những loại trang sức dễ dàng mua được, hơn nữa trên chiếc vòng còn có một viên kim cương nhỏ, phía trên tựa hồ còn khác một dòng chữ: là tên của cô.
Chỉ là, vòng tay này so với chiếc nhẫn có phải quá chênh lệch ý nghĩa rồi hay không?
“Cố Hành Sâm, chú rõ ràng biết tôi…” Niệm Kiều nói được một nửa thì dừng lại, trên mặt hiện lên tia mất mát khó nén.
Vẻ mặt và thanh âm của Cố Hành Sâm nhàn nhạt, vừa nhìn chiếc vòng trên cổ tay cô vừa nói: “Đeo trên tay, không nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468502/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.