Đối mặt với người đàn ông thâm trầm kiên định như Cố Hành Sâm, Niệm Kiều vừa bắt đầu đã không tính nói dối hắn.
"Cố Hành Sâm, em đi gặp một người, nói ra anh không được tức giận nhé."
Thật ra cô cũng biết Cố Hành Sâm không phải là người đàn ông ích kỉ, ngược lại, cô tin tưởng hắn sẽ để cho cô đủ tự do.
Nhưng là, bởi vì năm đó cô đem Tần Mộ Bạch trở thành hắn, đến nỗi việc cô với cam tâm tình nguyện đi với Tần Mộ Bạch, ba năm không xuất hiện nữa, đối với sự kiện này, Niệm Kiều sợ trong lòng hắn có vướng mắc.
"Ừ, không tức giận, nói đi, đi gặp người nào."
Giọng nói của hắn nghe vào nhàn nhạt, không hề giống như người muốn gây sự, dường như hài lòng, cô thành khẩn khai báo.
Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng nói: "em đi gạp Tần Mộ Bạch, anh ấy đến thành phố G rồi"
Cố Hành Sâm mi tâm chợt nhăn lại, "Tần Mộ Bạch?"
Hắn còn tưởng rằng Niệm Kiều đi gặp Đinh Việt Nhiên, kết quả là đi gặp Tần Mộ Bạch.
"Ừ, em vừa mới nhận được điện thoại của anh ấy, anh ấy muốn. . . . . . Cùng em gặp mặt."
Niệm Kiều nói xong, nín thở nghe động tĩnh bên kia, kết quả bên kia cũng là hết sức trấn định truyền đến một câu nói: "Đi đi, nếu về nhà không đánh xe đến thì gọi điện cho anh, anh tới đón"
Cô kinh ngạc cầm điện thoại đứng tại chô, hồi lâu sau mới có thể lắp bắp hỏi: "Cố, Cố Hành Sâm, Có phải anh tức giận hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468569/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.