Hứa Thanh Du than thở, lại hỏi: "Vậy cháu có biết số điện thoại của ai trong nhà không? Số của cha hay của ông nội cũng được?"
Cố Cảnh Niên vẫn lắc đầu, “Cháu không biết, cháu không có cha, cháu chỉ có mẹ cùng chú."
"Chú?" Hứa Thanh Du chợt nhíu mi lại, không có cha chỉ có chú? Có ý tứ gì?
"Đúng vậy a, cháu không có cha, cháu chỉ có chú Tần cùng chú Cố." Cố Cảnh Niên giải thích tiếp, " hôm qua chú Tần nói hôm nay phải về Hoa Thành, mấy ngày nữa mới trở lại thăm cháu cùng mẹ của chau, mẹ nói chú Cố đi Italy rồi."
". . . . . ." Hứa Thanh Du hết ý kiến, hắn nói thế cũng như không nói gì.
"Ai nha, có rồi !" Cố Cảnh Niên đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó mới nói: "Còn có ông nội, chị gái, chị gọi điện thoại cho ông nội đi, ông nội sẽ giúp em tìm mẹ ."
Đúng là một đứa bé rất thông minh, mặc dù Hứa Thanh Du tự xưng là cô, nhưng hắn lại gọi chị, hiển nhiên , hắn là đang nịnh nọt cô rồi, Hứa Thanh Du nghe được hắn gọi mình là chị, trong lòng sướng.
Cô lập tức từ trong bao lấy điện thoại di động ra, nói: "Nói cho chị biết số điện thoại của ông nội đi, chị sẽ gọi cho ông."
Cố Cảnh Niên ngu người, hắn không nhớ số của ông, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình ngày nào đó sẽ không tìm được mẹ, mà Niệm Kiều hiển nhiên cũng nghĩ như hắn, chưa bao giờ nghĩ tới mình ngày nào đó sẽ lạc mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468599/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.