Niệm Kiều nhìn hắn, hai con mắt to không dám chớp, ngập ngừng nói: "Anh muốn nói anh yêu em sao?"
Cố Hành Sâm vẫn như cũ không nhìn cô, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt thiết tha mong đợi của cô, cuối cùng quay mặt lại.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu, Niệm Kiều đột nhiên nghe được hắn khẽ nguyền rủa một tiếng: "Đáng chết!"
Sau đó đầu của cô liền bị hắn ôm vào ngực, trên đầu vang lên âm thanh nghiến lợi: "Cái người này em nhìn anh như vậy, anh làm sao có thể nói được!"
Niệm Kiều cười trộm, sau đó há mồm cắn lấy ngực hắn, sau đó ngẩng đầu lên, tức giận nói: "Vậy em không nhìn anh,anh nói đi!"
Nhìn phản ứng của cô như vậy giống như nếu hắn không cô liền cắn hắn vậy !
Cố Hành Sâm nâng trán, đây giống như là lấy đá đập vào chân mình vậy? Giờ phút này hắn đã thấu hiểu cảm giác ấy!
Một lúc sau cũng không nghe thấy hắn mở miệng, Niệm Kiều thấp thở dài một tiếng, cũng không ép hắn nữa.
Hắn vốn là người kiêu ngạo, muốn hắn nói một câu ‘ anh yêu em ’, so với lên trời còn khó hơn, Niệm Kiều đột nhiên phát hiện, thật ra thì mình chưa bao giờ hy vọng xa vời hắn nói một câu ‘ anh yêu em ’, tâm nguyện của cô, thật ra thì rất nhỏ bé, nhỏ bé đến ——
Chỉ cần mỗi ngày tỉnh lại, nhìn thấy hắn, đây chính là, tương lai mà cô muốn.
Không cần danh phận, cũng không cần quang minh chính đại, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, chính là hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468628/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.