Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy của Niệm Kiều, Cố Hành Sâm theo bản năng nhìn lại Liễu Nhứ Mi, lại thấy bà ta cầm một con dao gọt hoa quả đâm về phía mình——
Anh nghĩ muốn đẩy Niệm Kiều ra khỏi người mình, nhưng bởi cô ôm anh quá chặt, sức lực mãnh liệt kia đột nhiên khiến anh không tài nào đẩy cô ra được.
Dao đâm vào tận xương đau nhức, lại làm cho Niệm Kiều nở một nụ cười, "Thật tốt, anh không có sao. . . . . ."
Sau đó, ánh mắt của cô chậm rãi nhắm lại, cả thân thể đổ về phía sau.
"Kiều Nhi ——"
"Niệm Kiều ——"
"Mẹ ——"
Ba thanh âm bất đồng cùng lúc vang lên, Cố Hành Sâm vội vã đưa tay ôm lấy Niệm Kiều.
Đầy tay đều là vết máu đỏ tươi từ trên người Niệm Kiều chảy xuống, khiến tròng mắt mọi nguời xốn xang, nhức nhối đau!
"Kiều nhi, nói chuyện, nói chuyện với anh đi ——" lần đầu tiên trông thấy Cố HÀnh Sâm lộ vẻ kinh hoảng như thế, giọng nói anh lúc này cũng lộ rõ sự run rẩy, sợ hãi.
Giống như bị người ta bóp chặt cổ họng, không cách nào hô hấp, ngực hô hấp dồn dập, nơi kia truyền tới đau đớn so với bị người khác đánh cho một trận còn phải đau hơn ngàn lần vạn lần!
Đáng chết! Tại sao cô muốn xông lại, cô có biết hay không, một dao kia, so ra đâm vào trên người anh cũng còn có thể khiến anh đau đớn!
Tất cả mọi người có chút sợ hãi, cảnh sát sửng sốt một hồi lâu mới đi lên phía trước đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468669/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.