Thấy cô bật khóc, Cố Hành Sâm cũng có chút luống cuống, dùng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ướt át của cô, dùng giọng điệu mêm mại không thể tin được dỗ dành cô: "Đang tốt như vậy sao lại khóc rồi?"
Niệm Kiều thút thít, nhìn ánh mắt sâu như biển khơi của anh, nức nở nói: "Anh, không phải em không tin anh, em chỉ không tin vào mình, em thật sự cảm thấy bản thân mình không có điểm gì tốt, em không hiểu tại sao anh lại yêu em, cô gái trong hình vừa rồi thực xinh đẹp, em nhân thấy cô ấy cũng rất dũng cảm, cô ấy… so với em tốt hơn rất nhiều!"
Cố Hành Sâm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ai nói người phụ nữ của anh so với người phụ nữ của Hứa Tử Tu kém hơn cơ chứ? Ai dám nói sự dũng cảm của Cố Niệm Kiều thua kém hơn so với Thượng Quan Đồng kia?
Nếu là cô nhớ lại sự can đảm của mình trước kia, nhớ lại quãng thời gian ba năm một mình bản thân nuôi dưỡng Cố Cảnh Niên, nhớ lại những thương tổn mình đã phải trải qua, mà cô vẫn còn dũng khí trở lại bên anh, chắc chắn cô sẽ biết mình mới là người có bao nhiêu dũng khí!
Cố Hành Sâm nâng mặt cô lên, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú khiến Niệm Kiều có cảm giác trong đó tràn ngập vẻ tán thưởng sâu sắc: “Ai nói cô ấy hơn em? Ai nói em không phải là người dũng cảm? Ai nói em không xinh đẹp? Ừ, ai dám nói người phụ nữ của Cố Hành Sâm anh là không đúng ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468736/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.