Khi Niệm Kiều tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, một cánh tay của cô còn bị Cố Hành Sâm nắm ở trong tay, anh cứ như vậy tựa vào đầu giường, thần sắc bình tĩnh.
Cô không dám cử động, cứ như vậy nhìn anh, trái tim mềm nhũn.
Cằm của anh lún phún nhiều cọng râu non, xung quanh hốc mắt tựa hồ cũng có quầng thâm, nhìn kỹ còn thấy nét mệt mỏi hiện trên khuôn mặt.
Anh rất mệt mỏi sao?
Nhớ tới mấy ngày nay anh vì muốn mình vui vẻ, mọi công việc riêng tư đều không để ý, sau đó bởi vì Cố Cảnh Niên lại gấp gáp từ S thị chạy về, rạng sáng còn muốn đi công ty, nghĩ tới những thứ này, Niệm Kiều đột nhiên cảm thấy mình không hiểu chuyện.
Cái kia người như vậy, làm sao có thể mạnh mẽ rời bỏ mẹ con Mạc Thuần?
Mặc dù anh chưa nói mình chính là mẹ Cố Cảnh Niên, nhưng anh cũng không có nói cô không phải là mẹ của Cố Cảnh Niên a!
Anh gạt mình như vậy, có phải hay không là có nguyên nhân gì khác không?
Cô bắt đầu đột nhiên hoài nghi lời nói của Mạc Thuần, cũng bắt đầu ảo não vì sự ngu xuẩn của mình!
Thật ra thì lúc ấy chỉ cần cô hơi tỉnh táo một chút, cẩn thận suy nghĩ lời nói của Mạc Thuần một cái, tối hôm qua cũng sẽ không đến nỗi không giải thích gì mà đã nổi giận với Cố Hành Sâm rồi!
Lấy cách làm người của anh, tuyệt đối không thể nào cùng một người phụ nữ sinh một đứa con, sau đó liền không giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468762/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.