Mạc Thuần nhất thời không nói lên lời. Vẻ mặt của cô ta như vậy là do cô đã đoán đúng hay đoán sai?
Niệm Kiều vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng chứa đựng ý vị sâu xa cười, bộ dạng như vậy càng làm Mạc Thuần thêm chột dạ.
Cô vẫn nghĩ cô ta chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu lòng người hiểm ác, nhưng tại sao hiện tại cô lại có cảm giác cô ta đang tính kế lừa mình vậy?
"Cố tiểu thư, tôi nói không đúng sao?" Mạc Thuần ngồi xuống, cố giả bộ trấn định.
Niệm Kiều lắc đầu, tựa hồ rốt cuộc không hoài nghi bất cứ chuyện gì nữa, thở ra một hơi, sau đó nói: "Mạc tiểu thư, như vậy, về sau xin cô hãy chăm sóc Niên Niên thật tốt, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây!"
Mạc Thuần nhìn cô, chần chờ hỏi: "Cô thật sự đồng ý sao?"
Niệm Kiều nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Không đồng ý thì như thế nào? Phá hư hạnh phúc của người khác, đùa bỡn tận tâm cơ lấy được hạnh phúc nhưng chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu. Mạc tiểu thư cô thấy tôi nói có đúng không?"
Mạc Thuần không biết là mình suy nghĩ nhiều hay thật sự là trong câu nói của cô ta còn có hàm ý khác, cảm giác những lời cô ta nói làm cho cô thấy không thoải mái.
Suy nghĩ một chút, cô ta nói Niệm Kiều nói: "Cố tiểu thư, tôi có thể một mình nói chuyện với Niên Niên không? Tôi muốn bồi dưỡng chút tình cảm với nó."
Tay Niệm Kiều nắm chặt lấy ly cà phê.
Nghiêng đầu nhìn Cố Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468773/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.