Thời điểm sắp đến giờ cơm chiều, Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều lại đến phòng bệnh của Tần Mộ Bạch một lần nữa, Tần Dĩnh còn trông coi ở nơi đó, thấy hai người, vẻ mặt nhàn nhạt, không thể nói hoan nghênh.
"Cố tiên sinh, hai người trở về đi thôi, Mộ Bạch ở đây có tôi là được rồi."
Cố Hành Sâm khẽ gật đầu, "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Sau đó, hắn liền ôm lấy Niệm Kiều xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
"Cố Hành Sâm, em rất lo lắng cho Mộ Bạch."
"Anh hiểu."
"Em không nói câu nào như vậy, em cảm thấy không được tốt lắm. . . . . ."
"Em cùng bà ta cái gì nên nói đã nói rồi."
Niệm Kiều đột nhiên ngẩng đầu, bước chân cũng ngừng lại, nhìn Cố Hành Sâm, chần chờ hỏi: "Anh có phải hay không. . . . . . Biết cái gì?"
Mình không có nói với hắn mình đã ứng Tần Dĩnh gả cho Tần Mộ Bạch, nhưng bộ dáng hắn bây giờ, rõ ràng là đã biết cái gì!
Cố Hành Sâm con mắt sắc thâm trầm, nhìn cô, "Em biết, anh cũng biết, em không biết, anh cũng biết rõ, em không muốn anh biết, anh lại hiểu rõ."
Niệm Kiều thở dốc vì kinh ngạc, hắn đã đầy đủ nói ra ý tứ của hắn! Hắn thật cái gì cũng biết!
"Anh, anh làm sao mà biết?" Trên mặt cô có chút trở nên khó coi, cả người cũng cứng ngắc .
Hắn biết mình đáp ứng gả cho Tần Mộ Bạch, vậy hắn có tức giận hay không? Có thể hay không đối với mình rất thất vọng?
"Anh biết rõ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468817/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.