Mạc Thuần liền gọi 10 cuộc điện thoại cho Hoắc Hành Nghị mà không có ai bắt máy, cuối cùng lại chuyển thành tắt máy!
"Làm cái gì vậy! Rốt cuộc anh đã đi đâu!"
Phiền não ném điện thoại di động qua một bên, Mạc Thuần xoay người đi vào phòng tắm.
Muốn khi dễ cô sao. Dù sao Hoắc Hành Nghị cũng là người lớn, chắc có chút chuyện riêng, chắc không có chuyện gì xảy ra chứ?
————
Trong bệnh viện, Niệm Kiều tựa vào đầu giường, hai tay nắm chặt tay Cố Hành Sâm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô cảm thấy bàn tay của hắn lạnh như băng, nhiệt độ bàn tay của cô cũng không thể làm bàn tay của hắn ấm lên được, cô cảm thấy rất khó chịu.
"Cố Hành Sâm, anh sẽ không có chuyện gì đúng không? Chỉ cần anh tỉnh lại, mọi chuyện em đều đáp ứng với anh."
Em đồng ý với anh sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ không rời bỏ anh, sẽ sống cùng anh tới đầu bạc răng long.
Chỉ cần anh nói, tất cả em đều đồng ý với anh, em chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là ——
Anh hãy tỉnh lại! Như vậy thì tốt quá rồi!
Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, khẽ run đưa ra đầu lưỡi khẽ liếm một chút, cô thì thầm: "Cố Hành Sâm, em muốn làm Cố phu nhân của anh, anh tỉnh lại đi có được không?"
Bây giờ đã đã hơn 11h, bác sĩ nói nếu như mười hai giờ hắn không tỉnh lại thì sau này sẽ không tỉnh lại nữa.
Bác sĩ còn nói, hắn quá mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi, cho nên hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468840/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.