Nhưng Cố Hành Sâm không nghĩ tới, Niệm Kiều lại theo mình tới đây.
Khi anh chuẩn bị lên xe về nhà, bên tai chợt vang lên giọng nói của Niệm Kiều: "Cố Hành Sâm!"
Cố Hành Sâm ngẩn ra, rồi sau đó bình tĩnh xoay người lại, cau mày hỏi: "Sao em lại theo anh tới đây ?"
Niệm Kiều không nói lời nào, tiến lên nhìn anh một chút, "Lên xe trước rồi hãy nói."
Cố Hành Sâm gật đầu, để thủ hạ mở cửa xe cho hai người.
Ngồi vào trong xe, Niệm Kiều lập tức mở miệng hỏi anh: "Cố Hành Sâm, anh đến đây để gặp Mạc Thuần phải không?"
Cố Hành Sâm gật đầu, đưa tay nhốt chặt hông của cô kéo cô hướng vào trong lòng ngực mình, cơ hồ là cắn vành tai của cô hỏi: "Sao em không nghe lời vậy? Không phải bảo em ở nhà chờ anh sao?"
Niệm Kiều kéo qua tay của anh, vuốt vuốt ngón tay của anh, nhẹ giọng nói: "Anh không nói cho em biết anh ra ngoài làm gì, em tò mò, cũng lo lắng, cho nên mới đi theo."
"Ha ha ——" Cố Hành Sâm cười cười, ở trên gò má cô hôn một cái, dán vào vành tai cô nói: "Đừng lo lắng, về sau sẽ không gặp phải chuyện không may nữa, em có muốn trở về nước không?"
Niệm Kiều ngẩng đầu, con mắt mở lớn, nhìn anh, "Đã giải quyết tất cả mọi chuyện rồi sao?"
Thì ra anh ra ngoài, là vì giải quyết chuyện Mạc Thuần, vậy anh. . . . . ..
Lắc đầu một cái, cô không muốn tiếp tục nghĩ tiếp.
Bất kể Mạc Thuần bị trừng phạt như thế nào, đều chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468865/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.