Hai người khoác tay nhau đi vào trong, cũng không quá yên phận.
An Hạ thỉnh thoảng cố ý đi loạn, dẫm lên chân của Bùi Chí Thành, còn Bùi Chí Thành thì càng quá phận hơn, duỗi cánh tay dài ôm lấy eo của An Hạ, nghiêng đầu không biết nói câu gì mà bị An Hạ hung hăng đá vào chân của anh ta, hai người thiếu chút nữa đánh nhau.
Tô Ánh Nguyệt nhìn hai người họ mà cười ra tiếng.
Trần Minh Tân nghe thấy tiếng cười của cô, quay đầu nhìn cô: “Có gì vui mà cười?”
Tô Ánh Nguyệt kéo cánh tay của anh cho dù đã mang giày cao gót, cô nhìn anh, còn ngước đầu lên: “Anh không cảm thấy buồn cười à?”
Trần Minh Tân nhíu mày, kéo cô đi vào thang máy, cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
Anh không cảm thấy người khác đang liếc mắt đưa tình thì có gì buồn cười.
…
Thang máy đi lên đến tầng mười bảy thì dừng lại.
Một đoàn người đi ra khỏi thang máy, đi về phía phòng tiệc.
Bùi Chí Thành và An Hạ đi đầu tiên, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đi phía sau, Nam Sơn cũng không có đi lên.
Tiến vào phòng tiệc, Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn thấy Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương đang đứng trong đoàn người.
Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Trần Minh Tân: “Người nhà họ Huỳnh tổ chức tiệc rượu này à?”
Trần Minh Tân không nói chuyện, trầm mặc đại biểu ngầm thừa nhận.
Khó trách anh nói chỉ cần đến ăn uống thì được rồi.
Nhưng người nhà họ Huỳnh tổ chức tiệc rượu, anh đến tham gia làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322632/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.