Bản thân Cố Hàm Yên là một người xinh đẹp, dáng vẻ như bây giờ lại tăng thêm mấy phần yếu đuối khiến người ta đau lòng.
Tô Ánh Nguyệt kéo bàn ăn trên giường bệnh ra, lại bày đồ ăn mình vừa mua về lên trên.
Cố Hàm Yên dịu dàng mở miệng: “Ánh Nguyệt, cô đừng để ý, Mông là bị tôi làm hư.”
Ánh Nguyệt?
“Cô Cố, chúng ta không quen thân như vậy.” Tô Ánh Nguyệt lấy đũa dùng một lần ra, đặt ở trước mặt Cố Hàm Yên.
Hình như cô chưa từng phục vụ người ta như thế này bao giờ.
Ngay cả Trần Minh Tân đã giúp cô nhiều lần như vậy, cũng chưa từng được nhận đãi ngộ này, nghĩ như vậy cũng cảm thấy anh có chút thiệt thòi.
“Đừng như vậy, Ánh Nguyệt, nơi này cũng không có người ngoài.” Ánh mắt của Cố Hàm Yên nhìn cô giống như đang nhìn một đứa bé đang cáu kỉnh.
Tô Ánh Nguyệt hơi ngừng lại.
Ánh mắt này của Cố Hàm Yên có chút giống với ánh mắt của Trần Minh Tân nhìn cô khi cô cáu với anh.
Lúc này cô mới nhớ đến một số chuyện đã bị cô quên mất.
Khi Trần Minh Tân giải thích với cô, chỉ nói anh và Cố Hàm Yên là bạn bè, hai người không có quan hệ đặc biệt gì.
Nhưng mà anh cũng không nói, anh và Cố Hàm Yên quen nhau như thế nào, bọn họ quen biết nhau bao lâu.
Nhìn ra được, Bùi Chính Thành đối xử với Cố Hàm Yên rất tốt.
Mặc dù bình thường Bùi Chính Thành đều trưng ra dáng vẻ công tử phong lưu, dường như đối xử tốt với bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322668/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.