Tô Ánh Nguyệt không đứng dậy từ trên mặt đất, chỉ cười nhìn nhìn anh, tay đang đặt trên đầu Thịt Bò lại thầm xoa nhẹ hai cái.
Sau đó nhìn nó nói: “Ba của con đến đây kìa.”
Thịt Bò nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó chạy thẳng về phía Trần Minh Tân.
Tuy trong tay Tô Ánh Nguyệt vẫn nắm dây xích của nó, nhưng nắm không quá chặt, cho nên Thịt Bò trực tiếp kéo dây thừng chạy tới.
Nó chạy đến trước mặt Trần Minh Tân, nhảy cẫng lên gác hai chân trước lên ống quần của Trần Minh Tân, sau đó lại trượt xuống.
Giống như không cam lòng, nó lại gác lên lần nữa, kết quả vẫn bị trượt xuống, sau đó nó không nhảy lên nữa, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân: “Gâu gâu!”
Tô Ánh Nguyệt chợt cảm thấy tiếng “Gâu gâu” này giống như đang gọi “Ba”!
Trần Minh Tân nhíu mày, nhìn thoáng qua Thịt Bò, đi về phía Tô Ánh Nguyệt: “Sao lại ngồi dưới đất.”
“Đi với con trai anh mệt quá.” Tô Ánh Nguyệt cười chỉ chỉ Thịt Bò.
Thịt Bò giống như nghe hiểu, lại nhảy tới, ngồi xổm bên người Tô Ánh Nguyệt, nhìn Trần Minh Tân: “Gâu gâu!”
Vẻ mặt kia giống như đang nói: “Xem đi, chính là con đấy!”
Tô Ánh Nguyệt: “......”
Vẻ mặt Trần Minh Tân không chút thay đổi kéo Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, mở cửa xe nhét cô vào trong, sau đó lập tức đóng cửa xe lại.
Mãi đến lúc anh lên xe từ bên kia, Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua Thịt Bò ngồi ở ven đường vô cùng đáng thương nhìn cô: “Còn Thịt Bò......”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322698/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.