Vì chưa nhận được câu trả lời của Trần Minh Tân, nên khi ăn sáng xong, Tô Ánh Nguyệt vẫn có vẻ rầu rĩ không vui.
Tặng quà cho người khác, đương nhiên hi vọng đối phương sẽ thích.
Nhưng mà Trần Minh Tân không hề nói gì thì sao cô biết được rốt cuộc anh có thích hay không?
Ra khỏi cửa biệt thự, Tô Ánh Nguyệt đang định vào trong xe của mình, thì lại bị Trần Minh Tân gọi lại.
"Tô Ánh Nguyệt, em lại đây."
"Để làm gì?" Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn anh, nhưng không đi về phía anh.
"Không có sự cho phép của anh thì em không được lái xe."
Thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, Trần Minh Tân bước về phía cô, kéo cô nhét vào trong xe của mình.
"Tại sao em không thể lái xe, em..."
Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn Tô Ánh Nguyệt, gắt gỏng ngắt lời cô: "Một người dám lái xe đâm người ngay trung tâm thành phố thì em cảm thấy cô ấy có thích hợp lái xe không?"
Mấy chữ cuối rõ ràng có ý uy hiếp.
Tô Ánh Nguyệt bất giác ôm đầu: "Em cảm thấy vẫn tốt, dù sao lúc ấy..."
Trần Minh Tân liếc cô: "Hử?"
Tô Ánh Nguyệt: "..."
Trần Minh Tân thấy cô không nói gì, hài lòng quay đầu lại lái xe đi thẳng.
Tô Ánh Nguyệt lặng lẽ thắt chặt dây an toàn cho mình, cô nhớ lúc ấy là vì muốn gọi điện thoại lại cho Trần Minh Tân, mất tập trung nên mới xảy ra tai nạn xe.
Nhưng việc này chỉ là chuyện nhỏ nên cô không định kể cho Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân đưa cô đến cửa công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322744/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.