Nhà của Tô Ánh Nguyệt ở lầu bảy, mặc dù thị lực của An Hạ không tệ, nhưng trời cũng đã nhá nhem nên cô phán đoán hoàn toàn bằng cảm giác.
Cô chỉ có thể xác định bóng người đó là đàn ông, toàn thân mặc đồ đen, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn trông có vẻ rất cô đơn.
An Hạ đứng bên cửa sổ một lúc lâu mãi cho đến khi Tô Ánh Nguyệt ở bên trong gọi: "An Hạ, lại nếm thử món cá mà tớ làm này."
"Ừ, tới đây." An Hạ lại ngoảnh đầu nhìn thoáng qua bóng người dưới ánh đèn đường, cô thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Một người bận rộn như boss Trần mà lại làm những chuyện nhàm chán như vậy sao?
***
Tuy cô cũng nghĩ không thể là boss Trần, nhưng ăn cơm xong, An Hạ vẫn tìm cớ để Tô Ánh Nguyệt đi xuống lầu.
"Cậu đi đổ rác đi để tớ rửa chén cho."
Tô Ánh Nguyệt thấy thùng rác đã đầy nên vừa kéo bao rác ra vừa nói: "Tớ không mang chìa khóa theo đâu nên lát nữa cậu nhớ mở cửa cho tớ đấy."
"Uhm."
An Hạ cũng chỉ đáp lời chứ không quay lại.
Tô Ánh Nguyệt xách túi rác xuống lầu, trên đường đi đổ rác về thì gặp Lý Tĩnh Kỳ.
Tô Ánh Nguyệt cũng không biết mình đã làm gì mếch lòng cô ta mà vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, cô ta liền hứ một tiếng: "Đi đổ rác thôi mà cũng đi cùng nhau, show ân ái như vậy đúng là chuyện hiếm thấy trên đời, nhanh chết đấy!"
Nói xong liền vờ như vô tình hay cố ý liếc cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322797/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.