"Ọe!"
Tô Ánh Nguyệt ôm bồn cầu ói ra.
Trần Minh Tân theo sát phía sau cô: "Tô Ánh Nguyệt!"
"Đừng tới...Em còn muốn ói!" Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng nói xong, lại bắt đầu nôn.
Nhà vệ sinh chung tầng Tô Ánh Nguyệt mặc dù không nhỏ, nhưng vị chua vừa bay ra, thì không thể tản hết nhanh như vậy.
Trần Minh Tân nghe cô nói vậy, quả nhiên xoay người ra ngoài.
Tô Ánh Nguyệt sững sờ một chút, đáy lòng đột nhiên buồn bã.
Nhưng Trần Minh Tân rất nhanh đã quay lại, trong tay anh cầm ly nước lọc.
Đi tới phía trước Tô Ánh Nguyệt, quỳ xuống lau khóe môi còn dính chất lỏng cho cô, sau đó đút nước cho cô uống.
"Uống chút nước trước đã."
Tô Ánh Nguyệt vừa ói đến chảy cả nước mắt, bây giờ trên mi mắt vẫn còn nước mắt đọng lại.
Cô vừa rồi còn cho rằng anh thật sự ra ngoài.
Nhận ly nước, uống một ngụm, cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Còn muốn ói không?" Đôi mày xinh đẹp của Trần Minh Tân nhíu chặt lại.
Tô Ánh Nguyệt vô lực lắc lắc đầu.
Trần Minh Tân lạnh mặt, hai tay giơ xuống dưới nách cô, nhấc cả người cô lên: "Đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện."
Tô Ánh Nguyệt lặp lại lần nữa: "Đến bệnh viện?"
Trần Minh Tân không kiên nhẫn, trực tiếp hét lên với cô: "Đi mau!"
"Đi thì đi, hung dữ cái gì!" Tô Ánh Nguyệt cũng không chịu yếu thế.
Trần Minh Tân hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng người hôm lên trán cô, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều: "Nghe lời, mau đi thay quần áo, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322888/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.