Bên trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung.
Giữa những tiếng cụng ly chúc tụng, Trần Minh Tân vẫn không hề quan tâm.
Rất nhiều người già hỏi thăm anh, nhưng anh đều không nghe rõ.
Cuối cùng, ông cụ dường như nói tới thứ gì đó: “Nếu thân thể không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nay cháu vất vả rồi.”
Trần Minh Tân nghe vậy, lập tức đứng dậy: "Vậy cháu đi về trước."
Nói xong, liền cầm áo khoác vắt ở trên ghế đi ra ngoài.
Cố Hàm Yên ngồi bên cạnh ông lão thấy thế liền nói: "Ông ngoại, cháu tiễn Minh Tân.”
"Ừm." Ông cụ ngả người ra sau, chỉ trả lời ngắn gọn, cũng không tiếp tục nói thêm.
Cố Hàm Yên được sự cho phép, lúc này mới đứng dậy rời đi.
...
Cố Hàm Yên bước nhanh đi ra ngoài, thấy Trần Minh Tân đã đến cửa thang máy, đi lại rất vội vàng giống như có chuyện lớn xảy ra.
Đáy lòng cô ta dâng lên một chút chua xót.
Nhưng rất nhanh, sự chua xót kia hóa thành kiên định.
Ông ngoại của Trần Minh Tân là con át chủ bài cuối cùng của cô ta, cô ta cũng không tin mình không sánh được với một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp đại học.
Cho tới hôm nay cô ta cũng chưa bao giờ thật sự để Tô Ánh Nguyệt vào trong mắt.
"Minh Tân, anh đợi em một chút.”
Tiếng nói vừa dứt, Trần Minh Tân chẳng những không dừng lại đợi cô ta mà còn trực tiếp đi vào trong thang máy.
Cố Hàm Yên đành phải chạy tới, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại liền chui vào bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322893/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.