Bầu không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo.
Bởi vì Trần Úc Xuyên lớn lên ở nước ngoài, cho nên rất yêu thích mùi vị cơm Tây.
Cho dù Tô Ánh Nguyệt học đại học ở nước ngoài, nhưng cô vẫn thích cơm nhà hơn.
Gần đây khẩu vị của cô cũng không tốt, bởi vì như vậy mà ăn càng ít.
Nhưng cô cũng ăn rất chậm, dù sao cũng có người lớn đang ở đây, cô không thể tùy tiện ăn một chút liền đứng lên.
Cô cứ chậm rãi mà ăn, không nói một lời nào, cũng không nhìn ai.
Ngược lại là Cố Hàm Yên uống mấy ly rượu với Trần Úc Xuyên, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu.
Cũng không lâu lắm, Trần Minh Tân ngồi ở bên cạnh đột nhiên bỏ dao nĩa xuống: “Con ăn xong rồi?”
Nói xong cũng quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt vô cùng khó hiểu nhìn anh, bữa cơm này còn chưa ăn bao lâu, sao có thể ăn xong rồi?
Trần Minh Tân cũng không trả lời lại câu hỏi của cô, trực tiếp lôi kéo tay cô đi khỏi.
Tô Ánh Nguyệt bị ép đi theo phía sau lưng anh lên lầu, rất nhanh liền nghe được âm thành đồ vật va chạm với nhau.
Cô quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Hàm Yên đang cẩn thận nói gì đó với Trần Úc Xuyên, một bộ dáng đang trấn an.
Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt, Cố Hàm Yên cũng quay đầu nhìn về phía cô.
Trong mắt Cố Hàm Yên lóe lên sự khinh thường, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.
Tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322902/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.