Giọng nói này?
Là của Trần Minh Tân.
Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt chợt thay đổi, cô xoa đầu Thịt Bò, khe khẽ dặn dò nó, giọng nói nhuốm vẻ lo lắng: “Ba mày đến đón mày rồi kìa, mau về đi”
Thịt Bò nghiêng đầu nhìn cô, nó chơm chớp đôi mắt sáng lóng lánh, trông vừa có vẻ vô tội vừa có vẻ ngây ngô.
“Khi nãy bị lạc ở đây mà, tôi…”
“Đừng nói nữa, cô về đi” Rõ ràng giọng nói của Trân Minh Tân bộc lộ ra vẻ tức giận.
Cuộc đối thoại của hai người bọn họ càng lúc càng gần, Tô Ánh Nguyệt không kịp nghĩ ngợi nhiều mà đấy Thịt Bò sang một bên, quay ngược vào trong nhà vệ sinh, núp vào trong phòng vệ sinh.
Cô cũng không biết vì sao bản thân mình lại phải đi núp.
Nhưng đến lúc cô bình tĩnh lại thì đã căng thẳng trốn vào trong phòng vệ sinh mất rồi.
Có thể vì cô cảm thấy nếu bọn họ đụng mặt nhau thì sẽ rất lúng túng chăng.
“Thịt Bò?”
Cô nghe thấy tiếng Trần Minh Tân vang lên, ở cách đây không xa.
Phòng vệ sinh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim cô cô đập thình thịch, Tô Ánh Nguyệt căng thẳng dựa sát vào cửa, đến tiếng hít thở cũng trở nên khẽ khàng.
Rồi có tiếng bước chân vững vàng và giọng nói mang đầy vẻ trách móc của Trân Minh Tân vang lên: “Lần sau mày mà còn chạy lung tung nữa thì ba sẽ nhốt mày lại đó”
‘Ẳng ẳng..”
Thịt Bò hừ hừ vài tiếng, tỏ vẻ đáng thương, rất khó thể nó hiểu được ý của Trần Minh Tân.
Tô Ánh Nguyệt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322928/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.