Thần kinh của Tô Ánh Nguyệt bị rượu làm tê liệt, ý thức lúc này cũng không rõ ràng.
Trong lúc mơ màng, cô lại nhớ tới hai năm trước, hôm đó lúc cô mới tỉnh dậy trong bệnh viện.
Y tá nói với cô rằng đứa bé đã mất.
“Không...”
Vẻ mặt của Trần Minh Tân căng thẳng, vội ngồi xuống, cúi đầu nhìn vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt, cúi đầu gọi cô: “Tô Ánh Nguyệt?”
“Đứa bé...”
Khuôn mặt thanh tú của Tô Ánh Nguyệt tràn ngập sự đau khổ, khẽ lẩm bẩm gì đó, hai hàng mày cau lại, khiến người ta đau lòng.
Trần Minh Tân đưa tay vuốt điểm giữa hai hàng mày của cô, lông mày lại nhíu lại.
Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, cúi người muốn nghe cô nói cái gì, nhưng cô lại không nói gì nữa, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng cô, lúc này cô mới trở nên yên lặng.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng thở đều của cô.
Biết cô đã ngủ, mới đặt cô xuống.
Nhưng, rốt cuộc chuyện gì khiến cho cô đau khổ như vậy?
Ngoài cửa vang lên tiếng “ăng ẳng” của thịt bò.
Trần Minh Tân đi ra mở cửa.
Ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của thịt bò, khẽ nói: “Ngoan một chút, cô ấy đang ngủ, đi xuống đi.”
Dường như thịt bò nghe hiểu, quay người, lắc lắc mông đi xuống tầng.
...
Lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, cảm giác đầu mình đau đớn như sắp nổ tung.
Say rượu đúng là điều tồi tệ nhất mà.
Cô xoay người ngồi dậy, cúi đầu thì thấy áo ngủ mặc trên người có chút quen mắt.
Nhưng, đây chắc chắn không phải do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322930/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.