Bàn tay đang siết chặt cổ tay của cô có chút buông lỏng ra, Tô Ánh Nguyệt đang định hất tay ra và rời khỏi, nhưng lại nghe thấy Trần Minh Tân trầm thấp thốt lên hai chữ: “Xin lỗi.”
Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt liền thay đổi, cô sững người.
Ngay sau đó, Trần Minh Tân nắm chặt lấy tay cô và nhanh chóng đi ra khỏi tiệm ăn sáng.
Đợi đến khi Tô Ánh Nguyệt hồi thần lại thì cô đã bị Trần Minh Tân kéo đến một góc không có người, rồi mới buông tay ra.
Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân đang chặn ở trước mặt cô, đáy mắt lóe qua một tia nhẫn nại: “Anh muốn làm gì?”
Ánh mắt có chút âm trầm của Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào cô cả một lúc, sau đó mới dịu giọng lại, trong thanh âm còn có chút khẩn cầu: “Về nhà thôi, đừng giận nữa.”
Dường như là ngay lập tức, tái tim của Tô Ánh Nguyệt cũng mềm nhũn theo vài phần.
“Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, chúng ta vẫn còn sau này.” Trần Minh Tân nói, rồi vươn tay định ôm lấy cô.
Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại khẽ nghiêng người qua tránh né anh.
Cô cười lạnh một tiếng, nói: “Không qua được.”
Trong lòng anh, đứa trẻ đã mất đi kia cũng chỉ là ‘chuyện đã qua’, anh muốn cô bỏ qua đi.
Nhưng trong lòng cô, không qua được.
Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn sắc mặt thay đổi của Trần Minh Tân, sau đó ngẩng đầu lên và sải bước rời khỏi.
“Tô Ánh Nguyệt!”
Trần Minh Tân đứng ở phía sau gọi cô: “Đừng làm loạn nữa.”
Tô Ánh Nguyệt quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322935/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.