Tô Ánh Nguyệt sa sút tinh thần ngồi yên tại chỗ, gắng sức lắc đầu muốn hất bỏ vải rách trong miệng ra.
Nhưng cô đã lắc đầu đến choáng váng mà vẫn không ra.
Cô hít sâu vài hơi, cố ép bản thân tỉnh táo.
Yên lặng phân tích tình huống hiện giờ ở trong lòng.
Cô không biết mình hôn mê bao lâu nhưng khi cô bị Lý Yến Nam đánh ngất trói đi là khi vừa ăn sáng xong chưa bao lâu.
Bây giờ cô vẫn chưa thấy đó nên chắc vẫn chưa đến buổi trưa.
Khi đó cô mở cuộc họp ngắn với người trong công ty nên Trần Minh Tân không tiện ở đó, xong việc cô quyết định đi tìm anh.
Khoảng thời gian này, người trong công ty cho rằng cô đã đi tìm Trần Minh Tân, còn anh chắc chắn cũng cho rằng cô vẫn đang ở cùng người của công ty.
Mà người trong công ty có khi nào gặp Trần Minh Tân đâu?
Điều này nghĩa là người của công ty không gặp Trần Minh Tân sẽ không biết cô không ở đấy.
Mà khả năng người của công ty chủ động đi tìm Trần Minh Tân rất nhỏ, vì trong số những người đến, chỉ có cô là chức vị lớn nhất, có chuyện gì đều là cô nói thẳng với anh.
Nghĩ đến điều này, Tô Ánh Nguyệt có chút vô lực.
Thời gian này cô đã cố gắng né tránh Lý Yến Nam nhưng vẫn không tránh được.
…
Trần Minh Tân gọi điện cho Nam Sơn bàn chuyện công việc.
Vì lần này anh ra ngoài hơi lâu, công việc dồn lại nhiều nên hai người nói chuyện rất lâu.
Đến khi anh gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322980/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.