Tô Ánh Nguyệt buồn cười ôm lấy Thịt Bò, đưa tay ra vuốt ve đầu nó, dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, đừng nhảy nữa, ngoan nha, ba mẹ đều trở về rồi.”
Trần Minh Tân đứng bên cạnh, mặt lạnh nhìn một người một chó.
Một lúc sau, anh hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng tắm.
Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới thả Thịt Bò ra, bắt lấy tai nó nói nhỏ: “Con xong đời rồi, ba con tức giận rồi, muốn dạy dỗ con!”
Thịt Bò giống như nghe hiểu, liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, đi lại hai vòng trong phòng, lại nhảy lên trên giường, rồi cào cào ra giường.
Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy vậy thì trợn mắt há mồm, Thịt Bò đây là đang thách thức Trần Minh Tân à?
Đang lúc này thì cửa phòng tắm được mở ra, Trần Minh Tân từ bên trong đi ra, liếc nhìn thì thấy Thịt Bò đang cào ga giường.
Quần áo trên người anh cũng đã thay đi, đang choàng khăn tắm.
“Gâu gâu ~”
Thịt Bò kêu hai tiếng rồi chạy nhanh xuống giường, sau đó xông ra cửa, Tô Ánh Nguyệt kéo cửa đi ra ngoài thì thấy nó đã chạy nhanh xuống lầu.
Tô Ánh Nguyệt bật cười: “Anh rốt cuộc hành hạ nó như thế nào mà nó lại sợ anh đến như vậy?”
Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng: “Nếu như nó sợ tôi thì sẽ không dám tung hoành cái nhà này thành như thế đâu, điểm này nó cũng rất giống một người nào đó.”
Trần Minh Tân cố ý liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt vô tội chớp mắt, cái gì mà người nào đó, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322989/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.