Lục Thời Sơ rất hiểu Tô Ánh Nguyệt, thấy vẻ mặt này của cô, cũng biết Trần Minh Tân có khả năng chưa nhắc đến mẹ anh ta được bao nhiêu.
“Ánh Nguyệt, khi một người cố ý tránh né một chuyện, hoặc là trong lòng anh ta có quỷ, hoặc là chính anh ta cảm thấy không cần phải nói.”
Giọng nói Lục Thời Sơ mang theo mấy phần hùng hổ dọa người.
Tô Ánh Nguyệt rất không thích Lục Thời Sơ như vậy, cô cảm thấy thời khắc này Lục Thời Sơ đã có hơi quá trớn rồi.
Chỉ là, bình thường Lục Thời Sơ không phải như vậy.
Trừ phi...
Tô Ánh Nguyệt chợt ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, lên tiếng hỏi: “Anh Thời Sơ, anh biết gì đó phải không?”
Lục Thời Sơ hơi ngẩng ra: “Cái gì?”
“Anh không phải người không có bằng chứng mà nói lung tung, anh nhất định là biết chuyện gì đó, cho nên mới nói những lời này với em, đúng không?”
Tô Ánh Nguyệt nhìn anh ta, sắc mặt nghiêm túc.
Mặt Lục Thời Sơ hơi biến sắc.
Anh ta quả thực là biết một số chuyện, nhưng mà, đối với chân tướng toàn bộ sự việc, anh ta cũng không biết.
Anh ta đã nhận định Trần Minh Tân là có mục đích khác, cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô tiếp tục ở bên Trần Minh Tân.
Mà vấn đề đối mặt với Tô Ánh Nguyệt, Lục Thời Sơ cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Tô Ánh Nguyệt nhìn vẻ mặt Lục Thời Sơ, cũng biết anh ta quả thực là biết gì đó.
Tô Ánh Nguyệt lên tiếng nói: “Anh vừa rồi còn nói Trần Minh Tân có chuyện gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2322995/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.