Sân bay quốc tế thành phố Vân Châu.
Xe vừa đỗ lại, Tô Ánh Nguyệt đã lập tức mở cửa xe ra, bước chân nhanh nhẹn chạy đến cửa ra của sân bay.
Trần Minh Tân ở sau lưng cô nhíu chặt lông mày, bước lên giữ chặt cô lại, giọng nói căng chặt: "Đi chậm một chút."
"Cậu em đến rồi, phải nhanh lên một chút!"
Tô Ánh Nguyệt kéo anh chạy, vừa chạy vừa phàn nàn với anh: "Đã bảo phải ra khỏi nhà sớm một chút, bị tắc đường đến cũng muộn mất rồi."
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt vang lên, cô dừng lại nghe điện thoại, thì nghe thấy giọng nói của Phong Hải từ đầu kia truyền đến: "Ánh Nguyệt, cậu nhìn thấy cháu rồi, không cần chạy đến đây nữa, để cậu đến đó."
Nói xong, anh ta cúp máy.
Tô Ánh Nguyệt dừng lại, nhìn chung quanh, nhưng mà vẫn không nhìn thấy người.
Qua vài phút nữa, Phong Hải đi cùng với người làm việc cho anh ta, mới đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
"Cậu."
Tô Ánh Nguyệt buông tay Trần Minh Tân ra để lên chào hỏi.
Sắc mặt Phong Hải dịu dàng, khẽ vuốt cằm, rồi lập tức chuyển ánh mắt lên trên người Trần Minh Tân đứng sau lưng cô.
Có điều anh ta cũng không hiền hòa với Trần Minh Tân.
Phong Hải chỉ lạnh lùng liếc Trần Minh Tân, rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Trần Minh Tân ngập ngừng một lát, mới chậm rãi lên tiếng: "Ngài Phong."
Bảo anh gọi một người chỉ hơn mình có vài tuổi là cậu?
Cũng không phải không thể được.
Nhưng mà, rõ ràng vẻ mặt của Phong Hải không vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323045/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.