Lục Thời Sơ nghe xong, hơi ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt hơi âm u.
Rất rõ ràng, anh đang đợi Tô Ánh Nguyệt nói tiếp.
Tô Ánh Nguyệt giơ tay nắm chặt ly nước, khẽ lắc nước bên trong một hồi mới lên tiếng hỏi Lục Thời Sơ: "Lần trước anh nói là có ý gì?"
Có những lúc, nhạy cảm quá không biết là chuyện tốt hay xấu.
Hôm qua lúc cô và Trần Minh Tân nhắc đến Tô Nguyên Minh, anh ấy trả lời rất chủ động.
Điều này hơi khác với tính cách thường ngày của Trần Minh Tân …
Nếu khác thường thì chứng tỏ…
Chuyện Tô Nguyên Minh bị thương là có liên quan tới anh nhưng anh lại không muốn để cho cô biết.
Anh ấy lái vấn đề sang hướng khác nhưng chủ động quá lại khiến cô nghi ngờ.
Lục Thời Sơ khẽ than nhẹ một tiếng: "Anh còn cho là phải chờ rất lâu em mới tới tìm anh để hỏi chuyện này cơ đấy."
"Vì thế, rốt cuộc anh biết những gì?"
Lúc Tô Ánh Nguyệt hỏi câu này, giọng cô có vẻ không còn bình tĩnh nữa.
Cô bắt đầu hơi hối hận vì đã tìm đến Lục Thời Sơ, lo lắng anh sẽ cho mình một câu trả lời đáng sợ.
Lục Thời Sơ nhiều lần nhắc tới mẹ ruột của Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân ban đầu vô cớ tiếp cận cô là vì có mục đích khác.
Tuy bây giờ cô và Trần Minh Tân bề ngoài thoạt nhìn như sóng êm gió lặng.
Nhưng dưới vỏ bọc êm ấm đó là lớp sóng ngầm dữ dội mà cả hai chưa chạm vào.
Tuy chưa chạm vào nhưng hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323051/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.