Cô lôi kéo Trần Minh Tân đi thật xa, rồi ngoảnh đầu lại xem thử thì thấy chủ sạp hàng vẫn còn nhìn về phía hai người với vẻ mặt cảnh giác.
Tô Ánh Nguyệt ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cô nghĩ Trần Minh Tân cố ý làm vậy.
Tuy con búp bê vải này không tới chín trăm ngàn như chủ sạp nói nhưng khẳng định là khó mà mua được với giá chín mươi ngàn.
Chủ sạp thấy người bình thường đều viết sai cho nên mới đánh tâm lý là thêm một người sẽ lời được một người nhưng gặp phải người như Trần Minh Tân ông ta chỉ có thể chịu lỗ mà thôi.
Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười, anh cũng cười theo.
Xong anh giơ tay lên xem đồng hồ thì thấy đã năm giờ rồi.
“Thời gian không còn sớm nữa, em chờ anh ở đây, để anh đi lấy xe.”
“Uhm.”
Tô Ánh Nguyệt gật đầu, ôm con búp bê vải lùi lại mấy bước, vào lề đường đứng.
Thấy bóng dáng của Trần Minh Tân biến mất giữa biển người, tâm trạng cô bỗng dưng buồn vô cớ.
Đã nói rồi, phải tin tưởng anh ấy?
Hoặc có lẽ cô nên hỏi trực tiếp cho rõ ràng, chứ kéo dài mãi thì có nghĩa lý gì chứ?
Trần Minh Tân đối với cô, thực sự tốt…
Tô Ánh Nguyệt tì cằm lên đầu búp bê vải, mải suy nghĩ đến xuất thần.
Đột nhiên, trong đám người vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ: “Mau tránh ra! Chiếc xe kia bị mất lái rồi!”
Tô Ánh Nguyệt chợt ngẩng đầu, thì thấy một chiếc xe Van đang lao thẳng về phía cô.
Phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323055/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.