Cho dù Huỳnh Tiến Dương từng nói, ba cô đã chết rồi, lần đó cô và Lục Thời Sơ nói về chuyện của ba, ánh mắt của Lục Thời Sơ nói với cô rằng, có thể ba cô đã thực sự không còn ở trên thế giới này nữa rồi.
Nhưng mà, cô vẫn không thể tin được.
Bao nhiêu năm như vậy, cô luôn tin tưởng ba cô vẫn còn sống trên thế gian này.
Cô mong chờ có thể gặp được Trần Minh Tân.
Hi vọng Trần Minh Tân có thể nói cho cô một đáp án khác.
Cô cần một người nói với cô, ba cô vẫn còn sống, nhất định ông vẫn chưa chết.
Nhưng mà…
“Đừng nhìn anh như vậy.”
Trần Minh Tân đột nhiên đưa tay ra che mắt cô.
Trong ánh mắt cô là sự dè dặt, và mong chờ, khiến anh cảm thấy đau lòng.
Nhưng anh không thể cho cô đáp án mà cô mong muốn.
Bởi vì, Tô Chí đã thật sự chết rồi.
Trước mắt tối đen lại, nhưng qua những khe hở trên bàn tay Trần Minh Tân, cô có thể nhìn được chút ánh sáng.
Cô cố chấp hỏi anh: “Ba của em ở đâu?”
Ông ấy chết rồi.
Bốn chữ đơn giàn, nhưng Trần Minh Tân không có cách nào nói ra được.
Tô Ánh Nguyệt mãi vẫn không đợi được câu trả lời của Trần Minh Tân, lòng cô dần dần nguội lạnh.
Cô thậm chí không để ý án của ba cô có thể lật lại hay không, nhưng cô thật sự mong ông vẫn còn sống mà thôi.
Trần Minh Tân cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, rõ ràng chỉ là hơi nóng lên một chút, nhưng lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323057/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.