Tô Ánh Nguyệt chưa từng nghi ngờ Phong Hải có ý đồ xấu gì.
Nhưng vừa được Trần Minh Tân nhắc qua thì cô cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.
Trần Minh Tân xoa đầu cô nói: “Không nghĩ ra được thì đừng suy nghĩ, cứ làm xong việc trước mắt rồi tính.”
Tô Ánh Nguyệt lại đột nhiên nhớ tới chuyện Tô Nguyên Minh luôn bảo bọn họ uống nước ở phòng ăn lúc nãy.
Cô hỏi Trần Minh Tân: “Có phải Tô Nguyên Minh bỏ gì đó vào trong nước hay không?”
“Có thể.” Trần Minh Tân cho cô một câu trả lời không tính là trả lời.
Anh nói xong thì nhướng mày liếc Tô Ánh Nguyệt một cái.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy ánh mắt này của anh tràn ngập xem thường.
Tô Ánh Nguyệt có chút không phục: “Chú ta khác thường như vậy, em cũng nhìn ra được!”
Trần Minh Tân sâu xa mở miệng: “Nếu anh không đi với em thì em cảm thấy hôm nay mình có thể thuận lợi xử lý chuyện này hay không?”
Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân nói cho nghẹn họng.
Cho dù cô có thể nhìn ra Tô Nguyên Minh bỏ gì đó vào trong nước, cô có thể không uống nước, nhưng khó đảm bảo Tô Nguyên Minh sẽ không chó cùng rứt giậu, âm mưu lừa gạt lấy đồ trong tay cô đi.
Người nhà họ Tô không có ai là đèn đã cạn dầu.
Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt im lặng suy nghĩ thì cảm thấy lời mình nói hơi nặng nề.
Anh là người thận trọng, tuy hai năm nay Tô Ánh Nguyệt trưởng thành không ít, nhưng cũng không thể duy trì cảnh giác mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323109/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.