Cô ta đã từng yêu Huỳnh Tiến Dương bao nhiêu, bây giờ lại có bấy nhiêu đau khổ.
Tô Ánh Nguyệt quay người qua, lạnh lùng nhìn Tô yến Nhi một cái, lần đầu tiên cô lại cảm thấy thật biết ơn tất cả những gì mà Tô yến Nhi đã làm với cô.
Nếu như không phải Tô yến Nhi đã hạ thuốc muốn hãm hại cô khi cô vừa mới về nước, thì cô đã không thể nào gặp được Trần Minh Tân rồi.
Cô không thể nào tưởng tượng được, nếu như cô không có gặp được Trần Minh Tân, cuộc đời cô sẽ trở nên như thế nào nữa.
Nếu như không phải sự chấp niệm của Tô yến Nhi đối với Huỳnh Tiến Dương quá sâu sắc, nếu như đến cuối cùng người ở cùng với Huỳnh Tiến Dương là cô, vậy thì tất cả những gì mà ngày hôm nay Tô yến Nhi nhận phải, rất có thể sẽ xảy ra với cô.
Cảm giác trong tim có chút phức tạp.
“Chị nghĩ nhiều rồi, trên đời này có rất nhiều chuyện đáng để vui, tôi không có thấp hèn đến vậy, không đến nỗi cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự bi thảm của người khác, tôi cũng đâu phải là chị.”
Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nói, còn không quên nói móc Tô yến Nhi.
Tô yến Nhi nhìn Tô Ánh Nguyệt với vẻ mặt đờ đẫn, nước mắt rơi xuống gương mặt cô ta như tê dại, cả người nhìn không có chút sinh khí nào.
Tô Ánh Nguyệt mới vừa ngồi một chuyến bay dài mười mấy tiếng, nên khí sắc cũng không được tốt lắm.
Nhưng đôi mắt vẫn rất xinh đẹp xán lạn, quần áo trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323168/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.