Đối với cách nói của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng rồi.
Anh khẽ nhíu mày, sau đó nói: “Vậy em về nghỉ ngơi đi.”
“...”
Anh nôn nóng hấp tấp bảo cô qua đây, kết quả là cô đến rồi, còn chưa được ngồi một lát nữa thì anh đã bảo cô về nhà nghỉ ngơi.
Cô có phải là nên cảm tạ sự chu đáo của anh không?
Bây giờ anh chỉ làm theo ý muốn, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.
Chỉ là Tô Ánh Nguyệt còn nhớ đến một mục đích khác của mình.
Đó chính là, hỏi thăm chuyện có liên quan đến vợ của Trần Úc Xuyên.
Vợ của Trần Úc Xuyên tuy qua đời sớm, nhưng bà ta suy cho cùng cũng là bà ngoại của Trần Minh Tân, điều anh biết chắc hẳn phải nhiều hơn những thứ mà Tô Ánh Nguyệt điều tra ra được.
“Gấp gáp cái gì chứ, em ở xa đến tìm anh như vậy, ngay cả ly nước mà cũng không rót cho em uống nữa mà đã bảo em đi rồi…” Trong ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt có mang theo chút ai oán, bất mãn mà bĩu bĩu môi, đôi mắt chớp chớp cẩn thận để ý đến thần sắc của anh.
Trần Minh Tân ngước mắt lên nhìn cô, cô khẽ vênh cằm lên, trong thần sắc chở theo một tia bất mãn, muốn nói gì đó nhưng lại giống như là ngại ngùng, nên không nói hết vế câu phía sau.
Nhìn cái thần sắc này, giống như là đang làm nũng vậy.
Trần Minh Tân có chướng ngại tinh thần, nhưng cũng không phải là bị ngốc, cho nên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-than-bi/2323587/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.