Hứa Thâm Thâm nhếch miệng: “Anh ta sẽ không hiểu lầm.”
Tông Tranh Vanh cười ý vị thâm trường, chở cô đến sân bay.
Hứa Thâm Thâm dùng wechat liên hệ với Lâm Tư Kỳ, xác nhận có chuyện như vậy mới yên tâm.
“Chị dâu tôi và người đàn ông của cô đã có quan hệ nhiều năm.” Tông Tranh Vanh vừa lái xe vừa nói: “Nghe nói lúc ấy hai người củi khô bốc lửa, vĩnh viễn không chia lìa.”
Hứa Thâm Thâm nhíu mày, bản lĩnh ngôn ngữ của Tông Tranh Vanh thật không bình thường: “Ngữ văn của anh là giáo viên thể dục dạy à?”
“Làm sao cô biết?”Tông Tranh Vanh rất vui vẻ: “Môn thể dục của tôi là giáo viên tiếng Anh dạy, tôi là hải quy (*).”
(*) Du học về.
“Tôi còn tưởng là hải tượng (**) đấy.”Lời thoại này có chút quen thuộc.
(**) Voi biển.
“Anh trai tôi và chị dâu là do gia tộc ép duyên, mặc dù, Lệ Quân Trần cũng rất ưu tú, nhưng Nhiếp gai và Tông gia là thế giao, Lệ gia có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng.” Tông Tranh Vanh nhàn nhạt nói.
“Chị dâu anh họ Nhiếp, thế Nhiếp Văn Du có quan hệ gì với cô ấy?”Hứa Thâm Thâm tò mò hỏi.
“Chị em, đôi chị em này thật là một lời khó nói hết.”Tông Tranh Vanh nhắc đến hai chị em này, biểu cảm không nghĩ nhiều.
Hứa Thâm Thâm giữ kín như bưng, cũng không hỏi tiếp.
Nhưng Tông Tranh Vanh là cái máy hát, một khi đã mở thì sẽ không dừng lại.
Cô không hỏi, anh ta lại nói ra tất cả.
“Nếu không phải anh trai tôi mất sớm, cái nhà này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517645/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.