“Tên nào mà không có mặt lại yêu cô vậy?” Giọng điệu của Lệ Quân Trầm rất khó chịu.
Hứa Thâm Thâm cười rất khẽ: “Ghen rồi sao?”
“Không.” Lệ Quân Trầm không thích cảm giác bị cô đùa giỡn.
Gương mặt u ám của anh khiến Hứa Thâm Thâm không dám nói.
“Anh ta là ai?” Lệ Quân Trầm lạnh lùng hỏi.
“Diệp Tiêu Nhiên, anh trai của Diệp Mạc Phàm.” Hứa Thâm Thâm trả lời: “Hôm nay anh ta tới công ty tìm tôi, mời tôi ăn cơm rồi muốn tôi bắt cầu quan hệ để gặp mặt anh.”
“Cô đồng ý rồi sao?” Lệ Quân Trầm lạnh lùng hỏi.
Hứa Thâm Thâm buông đũa xuống: “Nếu như tôi từ chối thì tôi sẽ không nhắc chuyện này với anh.”
Loảng xoảng!
Lệ Quân Trầm đặt bát đũa xuống, đôi mắt đen lạnh lùng: “Hứa Thâm Thâm có phải cô đã quên bản thân mình là người phụ nữ của ai?”
“Lệ tiên sinh, anh đừng quá kích động, tôi và anh cùng hội cùng thuyền mà.” Hứa Thâm Thâm lập tức mất hết khí thế dịu dàng nhìn Lệ Quân Trầm giải thích: “Hơn nữa chuyện của công xưởng Mẫn Nam muốn giải quyết ra sao, quyền chủ động nằm trong tay anh cả.”
Cô chỉ muốn bắt cầu chút thôi.
Lệ Quần Trầm lạnh lùng nhìn cô, đứng dậy đi lên tầng.
Anh ấy tức giận rồi sao?
Hứa Thâm Thâm vừa nãy còn đang vui vẻ như vậy mà lại tức giận là sao?
“Lệ tiên sinh?” Cô hét lên: “Anh không ăn nữa sao?”
“Đừng gọi tôi!” Lệ Quân Trầm lạnh lùng.
“Anh không có ở đây tôi ăn không ngon.” Hứa Thâm Thâm nói với vẻ u sầu.
Lệ Quân Trầm dừng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517658/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.