Hứa Thâm Thâm khẽ cắn môi cười một cách miễn cưỡng: “Đừng chạm vào chỗ đó nữa sẽ bị người khác nhìn thấy đấy.”
Lệ Quân Trầm cắn vào vành tay tròn đầy của cô: “Như vậy mới kích thích chứ!”
Toàn thân Hứa Thâm Thâm run rẩy, cô biết người đàn ông này đang thăm dò tuyến phòng ngự cuối cùng của cô.
Cô khẽ thấp giọng cười đẩy anh ra, đứng sang bên cạnh, từ từ điều chỉnh lại cúc áo.
Cài từng nút từng nút một tỉ mỉ, cô lại cười một cách mê hoặc: “Lệ tiên sinh, Hứa Thâm Thâm tôi đã đến bước đường này, ngoại trừ những ép buộc này cũng là tự mình sa ngã nhưng tôi có sa ngã tới mấy cũng có lòng tự trọng của bản thân.”
“Hứa Thâm Thâm, bây giờ lòng tự trọng của cô đáng giá mấy đồng chứ?” Lệ Quân Trầm lạnh lùng nhìn cô.
Hứa Thâm Thâm nheo mắt lại cố gắng không để rơi lệ: “Đúng là không đáng tiền nhưng tôi muốn cho anh biết rằng Hứa Thâm Thâm tôi không phải chỉ có vậy mà thôi.”
Lệ Quân Trầm nheo mắt lại, ánh mắt sắc như dao.
Cô hít một hơi thật sâu cười nói: “Những gì Lệ tiên sinh có thể cho tôi đều cho rồi, đương nhiên tôi không oán trách anh nhưng cũng hi vọng rằng Lệ tiên sinh đừng cản trở đường làm ăn của tôi nếu không thì con mèo hoang như tôi sẽ cắn ngược lại đấy.”
Thấy cô xoay người định bỏ đi Lệ Quân Trầm lại lạnh lùng nói: “Không có sự cho phép của tôi không ai dám làm ăn với cô cả.”
“Vậy anh cũng không giúp tôi sao.” Hứa Thâm Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517664/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.