Hứa Thâm Thâm nằm gào khóc bên linh sàng của ba.
Cô đau khổ kiên trì nửa năm chính là hi vọng khi ba tỉnh lại có thể nhìn thấy Hứa gia vẫn như ban đầu.
Nhưng mà ba đi rồi.
Vĩnh viễn rời xa cô.
"Ba, ba..." Cô khóc đến khàn cả giọng.
Mặt bác sĩ bên cạnh lạnh lùng: "Chị Hứa, xin hãy bớt đau buồn, đây là hóa đơn tiền nợ, xin cô kí nhận."
Hứa Thâm Thâm cười ha hả: "Hài cốt của ba tôi còn chưa lạnh, các anh đã vội vàng đòi nợ."
"Đây là quy củ, tôi cũng không còn cách nào."Bác sĩ lạnh lùng nói.
"Khi còn sống ba tôi quyên không biết bao nhiêu tiền cho bệnh viện, ông ấy còn chưa mồ yên mả đẹp, các anh đã đến đòi nợ, không cảm thấy rất trơ tráo sao?!"Hứa Thâm Thâm đỏ mắt hỏi.
Bác sĩ xấu hổ, không phải là cấp trên sợ Hứa gia không có tiền mới để anh vội vàng đến đòi nợ như vậy sao.
Ngộ nhỡ bọn họ đi thẳng một mạch, vậy số tiền này do ai đến phụ trách đây?
Còn không phải những bác sĩ đau khổ như bọn họ sao.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không thiếu các anh một phần tiền nào!" Hứa Thâm Thâm cắn răng giận dữ nói.
Bác sĩ thở dài: "Chị Hứa, chúng tôi cũng không còn cách nào, đây là ý của chị Bạch."
Chị Bạch!
Lại là Bạch Viện Viện kia!
Cô ta muốn đuổi tận giết tuyệt Hứa gia sao!
Trong mắt Hứa Thâm Thâm lóe lên một chút sát ý, âm thầm thề trong lòng, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ kia!
Chạng vạng tối, cô mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-thu-tinh-dem-dem-goi-tinh/1517700/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.