Nhưng mà cho dù biết thế, cô cũng không tìm được lí do phản bác.
Phương Trì Hạ nhìn Lạc Dịch Bắc ngồi trên ghế salon vẫn phải thỏa hiệp.
Kì thật hai người đã kết hôn, ở nhà hay cùng anh đi nước ngoài cũng không có gì khác biệt.
Tổn thất duy nhất là cô vốn có thể một mình ở nhà bây giờ thì hết rồi.
Lạc Dịch Bắc nhìn phản ứng của cô, khóe miệng cười lãnh diễm, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho trợ lí bảo anh đặt vé.
Thời gian anh chính thức đi Pháp là ngày hôm sau, trợ lí cũng không đi theo, chỉ đưa theo mình Phương Trì Hạ.
Địa điểm là phía nam nước Pháp, khu vực Provence.
Khi đến, anh cùng cô đến công ty, tự mình xem xét tình huống.
Lạc Dịch Bắc kì thật rất rõ tiếng Pháp, là người thừa kế Lạc gia, anh biết rất nhiều ngôn ngữ, nhưng mà hết lần này đến lần khác anh lại mang theo Phương Trì Hạ.
Hơn nữa, lúc giao tiếp với khách cũng để Phương Trì Hạ nói.
Phương Trì Hạ nói tiếng Pháp rất êm tai, cô vốn có giọng nói rất hay, lúc nói tiếng Pháp, từng từ từ miệng cô chảy ra, rất giống như một bài thơ.
Hai người trong vòng ba ngày điều tra vùng phía nam nước Pháp mấy lần, trở lại khách sạn, Phương Trì Hạ vốn cho là anh sẽ lựa chọn một trong các công ty để hợp tác.
Ai ngờ anh lại gọi điện thoại về nước, tiến hành kế hoạch kí kết hợp đồng như cũ.
Lạc Dịch Bắc như vậy khiến cho Phương Trì Hạ giật mình.
“Vì sao phải làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-ba-dao-sung-bao-boi-tiep-tuc/2007989/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.