Hai người vừa đến công ty anh liền đưa ra mấy bản vẽ, ép buộc Phương Trì Hạ ngồi thiết kế cả ngày.
Thật ra Phương Trì Hạ cũng không nghĩ tác phẩm của mình lại được chọn, cô không muốn đi theo con đường thiết kế, nhưng Lạc Dịch Bắc lại rất kiên trì nên cô cũng không cự tuyệt.
Cô luôn rất thông minh, linh cảm cũng rất nhiều, cuối cùng thiết kế ra một chiếc nhẫn, ba hàng kim cương thật nhỏ bao quanh hai hình trái tim chạm rỗng đan vào nhau.
“Lạc Dịch Bắc, chiếc nhẫn này đặt tên "Tiếng của trái tim được" không?” Giơ bản thiết kế trong tay lên, ánh mắt của cô nhìn về phía Lạc Dịch Bắc.
Cái tên "Tiếng của trái tim" rất thích hợp với chiếc nhẫn này, hai trái tim như đang hôn môi, lại như đang ôm ấp, vừa vặn phù hợp.
Phương Trì Hạ tự nhận sáng ý của mình khá tốt, ai ngờ ý kiến vừa mới đưa ra lại bị Lạc Dịch Bắc trực tiếp chặt chém: “Em có biết mình rất lừa tình không?”
Anh nói mà mặt không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn cô còn có chút khinh thường.
“Em cảm thấy khá tốt, đây là thiết kế của em, đặt tên như thế nào là quyền của em.” Phương Trì Hạ không để ý đến anh, tự mình cảm giác tốt đẹp mà cầm lên tiếp tục quan sát.
Lạc Dịch Bắc hết nói nổi nhưng cũng không phản đối.
Trừ bỏ quá mức lừa tình thì tên này cũng rất sát với ý nghĩa của thiết kế.
Một bộ sưu tập mới muốn được đưa ra thị trường thì sau khi thiết kế xong còn cần phải chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-ba-dao-sung-bao-boi-tiep-tuc/2008306/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.