“Em thích là được rồi!” Tính cách Phương Trì Hạ luôn có chút ít phản nghịch, anh không muốn cho cô làm, cô càng phải làm.
Lạc Dịch Bắc nghe cô nói thì khóe mắt rút rút, nhưng cũng không nói gì.
Nhìn chằm chằm cô một lúc, anh lại thình lình nói một câu “Thích thì phải cất giấu thật tốt.”
Anh giấu kì thực là ý tứ che giấu tâm tư, nhưng mà lại bị Phương Trì Hạ nghĩ là cất giấu.
Phương TRì HẠ nghĩ là không cần anh nhắc, nhẫn kì tùy lúc cô cũng cất giấu rất tốt.
Đầu ngón tay phủi phủi trên mặt nhẫn vừa bị Lạc Dịch Bắc chơi đùa, sau đó lại để vào trong áo.
Động tác của cô rất cẩn thận, cảm giác giống như ghét bỏ Lạc Dịch Bắc chạm vào.
Một động tác khiến cho LẠc Dịch Bắc trầm mắt xuống, mày nhíu chặt.
“Em ra ngoài trước!” Phương Trì Hạ làm như không thấy ánh mắt anh, người di chuyển, kéo cửa đi ra ngoài.
“Đứng lại!” Nghiêng đầu, Lạc Dịch Bắc trầm mặt lạnh giọng.
Phương TRì HẠ nào để ý lời kia của hắn, bước chân chẳng những không ngừng mà còn nhanh hơn vài phần.
NHìn bộ dạng nhanh nhẹn của cô, hình như không để ý đến anh thì tâm trạng rất tốt, lúc đi đến hành lang còn hát lên.
Lạc Dịch Bắc nghe cô hát “Lớn lên, em muốn thành cô dâu của anh..” thì mặt có chút vặn vẹo.
Anh hành động rất nhanh, mạnh mẽ như dã thú, Phương Trì Hạ cảm giác nguy cơ bốn phía thì liếc nhìn anh một cái, muốn chạy nhanh xuống lầu, cô nhanh, Lạc Dịch Bắc lại càng nhanh, lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-ba-dao-sung-bao-boi-tiep-tuc/2008335/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.