Ánh mắt Lạc Dịch Bắc sắc bén nhìn cô ta, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cô ta thật lâu, cho đến khi xương sống lưng Tô Nhiễm nhịn không được có chút lạnh cả người, anh lại chỉ là nhàn nhạt ném câu tiếp theo: "Chuyện lần trước, anh không hy vọng có lần thứ hai”.
Thân vừa chuyển, liền tiến vào gian phòng của mình.
Anh không chỉ trích cô ta, mà.nguyên nhân đó, kỳ thật trong lòng Tô Nhiễm rất rõ ràng.
Anh vô tình với cô ta, thế nhưng còn có nguyên do khác.
Chính là quan hệ giữa hai nhà, cùng với chuyện khi còn bé đã từng phát sinh!
Tô Nhiễm cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, thân thể hơi hơi run rẩy.
Ánh mắt nghiêng đi, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cửa phòng của Lạc Dịch Bắc một hồi lâu, cô ta kéo cửa phòng mình tiến vào trong.
Lấy điện thoại di động ra, cô ta gọi một cú điện thoại cho ông nội Tô gia.
"Ông nội, ông giúp con một chút, giúp con một chút, con nên làm cái gì bây giờ?". m thanh cô ta rất bất lực, thậm chí khóc nức nở nồng đậm.
"Con có chuyện gì?" Ông nội Tô mày nhíu lại.
"Ông nội, con thích Dịch Bắc, ông giúp con! Không phải ông và Lạc gia có ước định sao?". Tô Nhiễm bên kia trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên.
Cô khóc đến đau lòng, loại cảm giác đó giống như là đồ vật mà mình rất thích bị tước đoạt, cô khóc làm cho ông nội Tô gia lo lắng đến đau phổi, tâm đều run lên theo âm thanh của cô.
Chính vì lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-ba-dao-sung-bao-boi-tiep-tuc/2008566/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.