Chương 1105:
Lạc Tấn Hoa đột nhiên trừng lớn mắt, thần sắc ông ngưng lại, chén rượu trong tay ngã trên mặt đất, theo tiếng mà vỡ.
Lâm Quán Quán thở dài.
Không cần suy nghĩ.
Lạc Tấn Hoa phản ứng thế này, trước kia khẳng định yêu thầm mẹ, hơn nữa khẳng định là tình cảm thâm hậu, bằng không khi biết mẹ đã qua đời, cũng không phải là loại vẻ mặt này.
“Đây là chuyện khi nào?” Lạc Tấn Hoa gian nan hỏi.
“Mười tám năm trước!”
“Mười tám năm trước còn sớm như vậy mà bà ấy liền đi sao.” Lạc Tấn Hoa tựa hồ có chút chịu không nổi cái đả kích này, hai chân mềm nhũn, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, suýt nữa té ngã.
Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy ông.
“Bác không sao chứ?”
“Không sao!”
Cơ hồ ở ngay lúc Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ đỡ lấy Lạc Tấn Hoa, Lạc thái thái liền chạy đến.
“Tấn Hoa!”
Bà cuống quít đỡ lấy ông: “ông thế nào rồi?”
Sắc mặt Lạc Tấn Hoa tái nhợt, sau một lúc lâu mới hoãn lại: “Không có việc gì!
“Còn nói không có việc gì, ông nhìn xem sắc mặt của ôg, trắng bệch rồi để tôi đỡ ông trở về phòng nghỉ ngơi, Niệm Niệm! Niệm Niệm mau đi tìm bác sĩ!”
“Ba!” Lạc Niệm Niệm chạy tới, tiếp nhận ông từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1590580/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.