Chương 501:
Lâm Quán Quán hai tay dắt hai đứa trẻ ra thang máy.
*Mommy, tuyết rơi rồi!”
Lâm Quán Quán nghiêng đầu nhìn.
Quả nhiên.
Trên bầu trời nổi lên mấy tuyết trắng nhỏ vụn, dần dần, bông tuyết càng lúc càng lớn. Gió lạnh thỏi tới, bông tuyết rơi trên mặt, có chút lạnh lẽo.
Đây là trận tuyết đầu tiên từ khi bắt đầu mùa đông tới nay.
“Quào, thật là đẹp.” Tâm Can vui vẻ quơ chân múa tay.
Lâm Quán Quán cũng vui vẻ.
Cô mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.
Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu.
Sang năm, nhất định là một năm bình an.
Cô quàng khăn cổ cho hai đứa nhỏ một cách cần thận, phòng ngừa hai đứa nhỏ bị cảm sau đó kéo hai đứa nhỏ chạy về phía trước.
*bi thôi! Chúng ta về nhà ăn tết nào!”
Lái xe về nhà thôi!
Nhưng hướng xe chạy không phải là Cảm Cung.
“Đường này không phải đường về nhà mà.” Tâm Can gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Không phải chúng ta sẽ về nhà sao?”
Trên ghế phụ, Tiêu Lăng Dạ trầm mặc.
Tiêu Diễn lái xe, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh, anh chưa nói với Tâm Can sao?”
“Nói cho cái gì cơ?”
Tiêu Diễn nhìn mắt Tiêu Lăng Dạ, cười gượng: “Tâm Can, cháu hỏi mẹ cháu là biết ngay.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1591452/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.