Chương 402:
Đức Phi khóc lớn: “Hắn sẽ không quên ngươi, hắn yêu ngươi như vậy, vì ngươi đến mạng sống hắn cũng không tiếc, làm sao hắn có thể quên ngươi.”
Bạch Ngưng Sương sửng sốt, cười càng tươi: “Đúng vậy.
Hắn sẽ không quên ta đâu”.
Nàng dựa vào lòng ngực của Đức Phi, ánh mắt dần dần tan rã, ngơ ngác nhìn nàng, những người trước mặt nàng và nét mặt của Trữ Dịch đột nhiên trùng lập, nàng cố gắng nâng lên tay: “Trữ Dịch, là ngươi sao.”
Đức Phi khóc không thành tiếng bắt lấy tay nàng.
“Ngươi tới đón ta sao. Mệt mỏi quá. Trữ Dịch, mấy năm nay, ta thật sự mệt mỏi.” Đôi mắt nàng dần dần khép lại, “Mệt mỏi quá.”
“Bạch Ngưng Sương!”
Tiếng kêu của Đức Phi không thể đánh thức nàng.
Bạch Ngưng Sương nhắm mắt lại, cánh tay chậm rãi rũ xuống.
Đức Phi ngơ ngác nhìn nàng, lại thấy nàng một bàn tay còn gắt gao nắm chặt một cái túi gấm, đây là cái túi gấm nàng đã từng gặp qua.
Bảy năm trước, vẻ mặt ca ca vui sướng từ bên ngoài mang về chiếc túi gấm, từ đó ca ca xem nó như bảo bối dường như lúc nào cũng treo nó ở bên hông, không hề gỡ xuống.
Nhìn thấy túi gấm, Đức Phi rốt cuộc nhịn không được, khóc rồng nghẹn ngào.
Cả đại điện vang lên tiếng khóc than đau buồn của Đức Phi.
Bên ngoài ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1591667/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.