“Nóng…
Nóng quá!”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ khẽ thay đổi.
Tình hình như vậy, chắc chắn là bị người khác bỏ thuốc!
“Quán Quán.”
“Nóng!”
Bị quấn chăn lên người, Lâm Quán Quán không cách nào bỏ ra được, nhắm hai mắt, gấp sắp khóc: “Nóng quá.”
Trên mặt cô với ở bên ngoài cổ đều đỏ lên không bình thường, hơn nữa màu đỏ kia còn ngày càng đậm.
Tiếp tục như vậy….
Có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu Lăng Dạ đè lại bả vai cô, dùng sức quơ quơ: “Quán Quán, tỉnh tỉnh!”
“Ngô.”
Cảm nhận được đụng chạm, cánh tay cô từ trong chăn dò ra tới, bắt được tay anh, cô vẫn nhắm hai mắt như cũ, thân thể lại giống con rắn cứ quấn lấy: “Mát quá…
Thật mát quá!”
Đôi tay tiếp xúc.
Mu bàn tay anh hơi lạnh.
Lòng bàn tay cô nóng bỏng.
sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đại biến, anh kéo tay cô xuống, lòng bàn tay chạm đến trán của cô.
Trán cô nóng hổi, gương mặt cũng vậy.
Sao có thể nóng như vậy! “Quán Quán.”
“Ư ư, nóng.”
Cơn mát lạnh biến mất, Lâm Quán Quán sắp khóc, hai cánh tay cô không ngừng quơ qua quơ lại ở giữa không trung, muốn tóm lấy cánh tay mát lạnh kia.
Đột nhiên! Cô bắt lấy cánh tay Tiêu Lăng Dạ, cô lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1591811/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.