Chương 167: Mùi vị của hạnh phúc
Lâm Quán Quán đau đầu. “Tối nay con cố ý vào phòng mẹ ngủ, chỉ để nói với mẹ chuyện này sao?”
“Vâng!”
Cậu bé đã tỉnh rồi từ trên giường đứng lên, ôm cổ Lâm Quán Quán, ủy. khuất nói: “Duệ Duệ muốn có bai”
Lâm Quán Quán càng đau đầu hơn.
Mẹ nó!
Một sinh vật như balà muốn liền có thể xuất hiện sao?
Cô đi đâu biến ra cho cậu bé một người ba bây giờ.
“Mẹ, con sẽ cho mẹ xem một thứ.”
“Hmml”
Cậu bé leo xuống giường chạy “bạch bạch” về phòng, một lúc sau cậu bé lại chạy trở lại, trên tay cầm một tờ giấy bí ân.
“Cái gì vậy?”
“Mẹ ơi, xem này!”
Đó là một mảnh giấy mỹ thuật với những bông hoa vẽ bằng bút chì của cậu bé. Trên bức tranh thể hiện trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Có ba người ngồi trên bãi
Chương t65cMh|y‡pbệ liegh BBẾGmà bỏ quảng cáo cỏ, hướng vẽ là sau bóng lưng, hai người lớn ngồi bên trái và người kia ngồi bên phải và một cậu bé ngồi ở giữa.
Ba người tay trong tay hướng về sông núi như đang thưởng ngoạn cảnh đẹp, bức tranh thật ấm áp.
Vẽ cực kì đẹp đẽ, mặc dù là bóng lưng nhưng có thể nhìn ra đây là vẽ ai.
Cô ấy được vẽ ở ngoài cùng bên phải.
Cô mặc một chiếc áo phông trắng với mái tóc xoăn buông xõa qua vai. Ở giữa là Duệ Duệ, mặc bộ đồ liền quần denim và áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592107/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.