Chương 115 Lâm Quán Quán lảo đảo loạng choạng bước xuống dưới lầu.
“Đi đâu?”
Tiêu Lăng Dạ giữ lầy cô, Lâm Quán Quán vùng tay ra máy lần mà không được, liền bĩu môi. Bởi vì uống rượu nên giọng cô mềm mỏng ngây thơ, “Người ta muốn đi tìm chân mệnh thiên tử, anh mau buông ra đi mà.”
Sao giọng nghe như là đang làm nũng thề nhỉ.
Giống như một chiếc lông vũ lướt qua tim, mềm mềm, ngứa ngứa.
Tiêu Lăng Dạ quyết định trong lòng.
Sau này!
Tuyệt đối không được để cô uống rượu ở những nơi khác ngoài chỗ anh!
“Đi, về nhà.”
“Nhà?” Lâm Quán Quán lắc đầu như cái trống lắc, cô ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cái tay vịn trên lầu, “Không muốn đâu, người ta không muốn về nhà, ở nhà vừa tối vừa lạnh, không có ai thích em.”
“Ai nói vậy? Tiểu Quán Quán, anh của anh thích eml”
Lâm Quán Quán liền ngắng đầu nhìn Tiêu Diễn, đôi mắt vẫn sáng như cũ, “Anh ơi, hay là em bẻ thẳng anh nhé?”
Tiêu Diễn rùng mình, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của ông anh mình, anh lập tức lắc đầu, “Anh, anh phải đi rồi. Tiểu Quán Quán ngày mai gặp lại nhé.”
Nói rồi anh không dám ở lại nữa, chạy vụt xuống dưới lầu.
Vẻ mặt Lâm Quán Quán thương tiếc.
Tiêu Lăng Dạ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, kiên nhẫn nói, “Dưới đất lạnh, em ngồi thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Hừ!” Lâm Quán Quán quay đầu đi.
*Ngoan, về nhà với anh.”
“Không muốn!” Lâm Quán Quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592230/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.