Tâm Can, chúng ta ăn cơm xong rồi đi có được không? Cả ngày nay con chưa ăn gì rồi.”
“Không cần, không cần! Tâm Can muốn đi ngay bây giờ cơ!”
Khương Ninh bát lực nhìn về phía ông lão.
Ông lão dứt khoát quyết đoán, lập tức dặn dò người làm đi gọi tài xế.
Còn chưa đợi tài xế lấy xe, Tiêu Diễn đã quay lại rồi.
“Chú hai!”
Thấy Tiêu Diễn, Tâm Can lập tức nhào tới.
“Ôi chao chao, Tiểu Tâm Can của chú hai hôm nay gặp chú hai sao lại nhiệt tình thế này? Ha ha, có phải là mấy ngày không gặp chú hai nên nhớ chú quá không? Nào, để chú hai thơm một cái!”
Tâm Can che kín miệng của anh, ghét bỏ đầy mặt anh qua một bên.
“Chú hai, sao chú lại về rồi?”
“Ba của con bảo chú đến đón con.” Tiêu Diễn khẽ ghé vào tai Tâm Can nói một câu, “Dì Quán Quán của con với anh Duệ Duệ rất nhớ con đấy.”
Cô bé lập tức đỏ hết cả mặt.
Hô hô! Nguồn truyen.one nhé cả nhà!”
Cô biết mà!
Dì Quán Quán với anh Duệ Duệ chắc chắn cũng sẽ nhớ cô giống như cô nhớ bọn họ!
*“Dì Quán Quán của con làm một bàn đầy đồ ăn, bao nhiêu là món con thích ăn!”
Tâm Can nóng lòng sà vào trong vòng tay của Tiêu Diễn, “Chú hai, mau đi thôi!”
Được, đi nào!”
Tiêu Diễn ôm Tâm Can vui vẻ rời đi.
“Hai người vô lương tâm này, không chào hỏi chúng ta đã đi rồi!” Khương Ninh khit khit mũi, “Hai người này, tâm trí đều bị người phụ nữ kia câu đi mắt rồi!
“Con cháu có phúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592323/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.