Lâm Quán Quán vô thức đuổi theo, nhưng Lâm Duyệt đã năm lấy cổ tay của cô.
“Chị…”
“Đừng đuổi theo.”
Lâm Duyệt sợ cô sẽ lại rời đi, sẽ không quay lại nữa, cô nắm chặt tay Lâm Quán Quán, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cô, mắt bỗng nhiên lại phát nóng.
Đã ba năm không gặp, hai chị em rơm rớm nước mắt nhìn nhau, không ai nói trước.
Lâm Duyệt nhìn Lâm Quán Quán đang rũ xuống tóc, không muốn cô thấy dấu vết, cũng không biết trôi qua bao lâu, cô giơ tay vuốt má, nước mắt lại rơi xuống.
* Trở nên xinh đẹp rồi…” Đôi mắt Lâm Quán Quán đột nhiên đỏ bừng.
“Chị… Em xin lỗi!”
“Về là tốt rồi…về là tốt rồi!”
Hai chị em không gặp nhau đã ba năm, nhưng không có chút xa lạ nào cả. Hai người kéo rèm giường bệnh lên, tay trong tay ngồi trên giường, nói chuyện không dứt.
Lâm Quán Quán biết rằng Lâm Duyệt đang lo lắng cho mình, không đợi chị hỏi, cô đã một năm một mười giải thích rõ ràng chuyện ba năm trước, sau đó nói về việc cô đến nước M. Cô giấu kín những đau khổ, vất vả, chỉ chọn một số chuyện nhẹ nhàng để nói ra, không muốn chị lo lắng.
Lâm Duyệt mắt vẫn đỏ hoe vì khó!
c “Chị biết, chị biết, hồi đó bọn họ nói em đâm Lâm Vi, chị hoàn toàn không tin! Chị biết, em sẽ không làm loại chuyện này, bọn họ nói là đổ máu rồi … Chị không tin. Chị nói muốn nhìn thấy cái xác, nhưng họ nói là đã được hỏa táng, không cho chị đến xem, chị nhận ra có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592338/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.